Người họa sĩ 30 năm “xé quần jeans” trên đường Hồ Xuân Hương

0

“Khi mình làm nghệ thuật, chỉ cần đủ ăn, đủ sống là đã thấy hạnh phúc rồi” – Trương Tấn Viễn, người họa sĩ với 30 năm làm nghề “xé quần jeans”.

Thời đại công nghệ cho ta những chiếc quần jean xé sẵn, nhưng đôi khi, người ta vẫn mong muốn sự riêng biệt trong trang phục của bản thân. Đó là lúc chú Trương Tấn Viễn (57 tuổi) – người làm “nghề xé quần” độc nhất tại TP. HCM dùng “thủ thuật” của mình để hiện thực hóa những điều đó.

“Nghệ sĩ xé quần” Trương Tấn Viễn. Ảnh: NAH

Hơn 30 năm chưa bao giờ chán nghề

Một con xe tay ga xám bạc từ những năm 90 cùng với sào đồ toàn quần jeans dài chưa đầy 3 thước xếp gọn bên bức tường loang lổ chữ graffiti. Một túi lớn đựng ngổn ngang đồ của khách lẫn chủ, chiếc dao rọc giấy, vài viên phấn nhỏ lăn lóc ở một góc vỉa hè đối diện số 27 đường Hồ Xuân Hương, Quận 3 – chính là nơi làm việc mấy chục năm nay của chú Viễn. Từ 3h đến 6h chiều là khoảng thời gian làm việc thường ngày của chú Viễn. 

Ảnh: NAH

Gặp tận mặt, tôi mới hiểu vì sao người ta gọi chú là “người nghệ sĩ có một không hai”. Vì chú có nhiều cái kỳ lạ. Cái kỳ lạ thứ nhất nằm ở ngoại hình. Nước da ngăm nổi bật trên bộ áo quần jeans cùng đôi giày độc đáo không kém. Ngoại hình chú trông rất sành điệu với một người đã gần 60. Tóc bạc, râu bạc nốt, da đã nhăn, nhưng tay thì cứ thoăn thoắt mạy mọ vẽ, cắt rồi xé từng nét một.

Ảnh: NAH

Cái kỳ lạ thứ hai nằm ở nghề của chú. Trước đó, tôi vẫn thường chuộng những chiếc quần may sẵn hơn nên đối với những chiếc quần xé thủ công, bản thân vẫn có chút mơ hồ. Chú giải thích về cái nghề cũng là đam mê của chú: “Họa sĩ thể hiện bằng cọ, thì chú đưa nghệ thuật vào những chiếc quần bằng dao rọc, cả hai đều là sáng tạo cả. Điểm khác duy nhất là ở dụng cụ tạo ra thôi. Nghệ sĩ vẽ chữ, vẽ hình lên giấy thì chú cũng có thể xé chữ, xé hình lên quần.”

Quần xé thủ công thì chú sẽ làm theo yêu cầu của khách trước sau đó mới đến lượt người làm góp ý sáng tạo sau. Do đó mỗi chiếc quần rách của chú đều độc nhất vô nhị. Nói đoạn, chú cho tôi xem chiếc quần jeans bị lủng lỗ chỗ và chia sẻ tiếp, nếu khách muốn rách tiếp thì chú sẽ lót thêm mảnh vải phía dưới rồi lại tiếp tục “biến hình” cho chiếc quần, biến nó thành một cái quần mới nhiều lần hoặc có thể thay đổi nhiều kiểu. Dường như đối với chú, không có một chiếc quần nào gọi là một chiếc quần hư.

Ảnh: NAH
Ảnh: NAH

Chú tâm sự làm nghề hơn 30 năm rồi nên hầu như chưa có chiếc quần nào làm khó được chú. Ngược lại, với nhiều năm làm nghề, tiếp xúc nhiều người, thậm chí học hỏi những ý tưởng từ khách hàng của mình đem lại cho chú nhiều ý tưởng mới. 

Nghe kể chuyện làm nghề hơn 30 năm, tôi bất ngờ, hỏi chú đã có bao giờ chán nghề chưa. Chú dứt khoát: “Không bao giờ đâu con, vì chú thích nó. Làm nghề này  sống được. Mà khi mình làm nghệ thuật, chỉ cần đủ ăn, đủ sống là đã thấy hạnh phúc rồi. Hồi năm 1998 -2005, nhờ nghề này chú còn nuôi được con ăn học.”

xé quần jeans
Ảnh: NAH

Đam mê với những chiếc quần jean 

Đến gặp chú, thấy toàn quần jean, tôi có thắc mắc “Tại sao chú không làm thêm cả quần kaki để có thêm thu nhập mà chỉ xé quần jeans thôi?” Chú cười, lắc đầu rồi bảo “Làm cũng được mà không đẹp. Mà làm không đẹp rồi lấy tiền người ta thì kỳ lắm!” Thế là tôi lại hỏi đùa, “Nếu vậy thì mình có nhiều khách không ạ?”. Chú cười bảo từ sau hồi được lên báo đến giờ thì khách nhiều lên hẳn. 

Mỗi sản phẩm chú đều tâm đắc dù giá trị của chiếc quần đó cao hay thấp. Vì nó được làm ra từ tâm huyết của mình thì mình đều trân trọng nó. Với cái áo chục triệu hay chiếc quần sắp vứt đi thì chú đều trân trọng như nhau. 

xé quần jeans
Ảnh: NAH
xé quần jeans
Ảnh: NAH
xé quần jeans
Ảnh: NAH
xé quần jeans
Ảnh: NAH
xé quần jeans
Ảnh: NAH

Nhiều năm làm nghề nên chỉ mất chưa tới 15 phút, chú Viễn có thể làm xong 1 lỗ trên quần. Với mỗi “chiếc lỗ” ấy, chú tính giá 50.000 đồng. Không những làm việc với những chiếc quần, chú Viễn còn sáng tạo trên áo jean, túi jean và cả mũ jean. Nhiều khi có người muốn học nghề chỗ chú, chú cũng chỉ luôn, “Để chi? Để ‘dui’! Có nhiều người ra ngồi cùng mới ‘dui’. Chứ ngày xưa chỉ có mình chú tự học thôi!

Hóa ra con người chú là vậy. Ngoại hình không cầu kỳ, ăn nói chẳng trau chuốt cũng chẳng nhằm gì vì tấm lòng chú đã ăn đứt hết rồi!

Bài viết và hình ảnh: NAH

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here